Thứ Sáu, tháng 3 20, 2009

Mở đầu về Hà Nội


Mới xem triển lãm của JICA về quy hoạch Hà Nội, đồng thời đọc thêm báo cáo hoạt động giữa kỳ (chẳng may có), nhận thấy dường như có nhiều mặt người nước ngoài còn hiểu về Hà Nội hơn cả người Việt Nam. Một nghiên cứu rộng, mang tính tổng hợp (phạm vi nghiên cứu là vùng Hà Nội, riêng phần Điều tra xã hội học đã là 20.000 phiếu cho người dân Hà Nội và lân cận), và cũng rất khoa học (thể hiện qua hàng loạt mô hình và phương pháp nghiên cứu được áp dụng, cũng như những số liệu khoa học được công bố). Hoặc có thể chính Việt Nam mình chưa có những công trình nghiên cứu tổng hợp đến như vậy, hoặc có nghiên cứu nhưng lại không công bố rộng rãi, đang nằm đâu đó trong các kho lưu trữ của các Viện, các Hội... chẳng hạn (trường hợp khá phổ biến trong môi trường nghiên cứu của Việt Nam: tài liệu, kết quả nghiên cứu của ta là ta cứ giữ, không việc gì phải công bố, chia sẻ cả).Cười gượng. Không biết là sau những cuộc triển lãm, những đợt tổng kết như thế này, các chuyên gia Việt Nam có thu được gì không, hay vẫn tiếp tục con đường cũ?

Nói chuyện với một người Pháp, được nghe nhận xét Hà Nội là một đô thị khá đặc biệt so với các đô thị trên thế giới, nơi mà người giầu và người nghèo sống chung với nhau trong cùng một khu vực, một môi trường, không hề có cách biệt khá lớn giữa các khu, nhận thấy đó thật sự là một nhận xét chính xác, mà khi đó người Pháp đó chỉ sang Việt Nam mới có vài ngày. Giật mình khi thấy mình là người ở trực tiếp trong môi trường đó mà không hề để ý, học về đô thị mà thế thì... Cười ngượng nghịu. Từ đó có một chút đổi khác khi quan sát thành phố, cũng nhận thấy được vài điều. Hà Nội là một thực thể đa dạng nhưng cũng đầy mâu thuẫn!

Lại được đọc nhiều bài viết, nhiều ghi chép... của người nước ngoài trên các báo nói về Hà Nội, những cảm xúc của họ. Nhận thấy nhiều ý kiến chỉ là dạng "tôi yêu Hà Nội vì cái sự lộn xộn, thật đáng yêu", "tôi thích Hà Nội vì những con ngõ nhỏ không ở đâu có cả", "Hà Nội thật đặc biệt với những quán hàng rong, quán vỉa hè", "những mái nhà lô xô"..., chung quy lại là những lời khen về cái sự lộn xộn, không có quy tắc của thành phố cũng như những con người trong đấy. Cười nhếch mép. Sao vẫn có những người tự hào vì những đặc điểm đấy của Hà Nội nhỉ, nghe như vậy có khác gì đang được xoa đầu và khen đâu? Người lớn nịnh trẻ con à?

Và một lưu ý rằng: đa phần người nước ngoài đến Việt Nam du lịch đều không quay trở lại nữa (những người sang công tác, làm việc theo nhiệm vụ không nên tính, dù trong các thống kê báo cáo của ngành du lịch vẫn tính đến số lượng này, cho nó thêm phần hoành tráng), hãy thử hỏi xem những người đó nghĩ gì về Việt Nam, về Hà Nội, hỏi xem họ có yêu, có thích Hà Nội không? Nghe câu trả lời chắc cười không nổi. Hãy quan tâm đến những ý kiến đa số đấy rồi tìm cách chỉnh sửa và hoàn thiện theo đa số, đừng tự đánh lừa mình bằng những nhận xét cá biệt, những lời có cánh.

Đó là những đánh giá đầu tiên về Hà Nội, Sommet tôi sẽ còn trở lại với thành phố này nhiều lần nữa trong Góc nhìn này. Hy vọng là cười tươi hơn!  Nụ cười cũng thật đa dạng và mâu thuẫn!

Blog on 19/08/2006 - Repost here for starting a new work!